Daisypath Anniversary Years Ticker
Daisypath - Personal pictureDaisypath Anniversary tickers

Thứ Sáu, 16 tháng 10, 2009

Hiệu sách mùa thu

Nguồn: mượn từ Bình Minh Mưa

Ảnh: Flickr


Hiệu sách mùa thu

-Trương Huỳnh Phương-


-Vĩnh, cậu có biết chơi rubik không?

Minh quyết định hỏi Vĩnh điều cô băn khoăn trong một ngày nắng nhạt. Những sợi nắng mỏng tang vương trên thềm cửa từ lâu rồi, hệt như chờ đợi ai ngó ngàng đến mình vậy.

Mắt vẫn không rời trang sách, Vĩnh trả lời ngắn gọn:

-Biết.

Minh nhìn cậu bạn, lấy hết can đảm hỏi câu thứ hai:

-Vậy cậu dạy tớ chơi nhé?!

Không phải Minh sợ bạn hay Vĩnh rất khó tính. Cậu thân thiện và dễ gần. Nhưng những buổi trưa ngồi đọc sách cùng Vĩnh hàng giờ ở hiệu sách nhỏ này giúp Minh rút ra rất nhiều điều thú vị. Đứng đầu trong số đó là đừng làm phiền khi Vĩnh đang đọc sách, nhất là khi cậu chăm chú như lúc này đây.

Trái với suy nghĩ của Minh, Vĩnh buông nhẹ quyển sách đang đọc dở xuống. Trông cậu như đang muốn bắt đầu cuộc hội thoại nghiêm túc. Vĩnh nhìn Minh, ánh mắt khá nghi ngờ:

-Để làm gì? Tớ không biết cậu có hứng thú với trò chơi nhàm chán ấy?

-Tớ chưa nghe ai nói chơi rubik nhàm chán, nhất là đối với những người chưa biết gì như tớ.

-Một khi hiểu ra nó, cậu sẽ thấy nhàm chán thôi.

-Và điều đó chỉ xảy ra, một khi cậu chịu dạy tớ chơi. Ít ra ngay lúc này tớ vẫn chưa hiểu gì về nó.

Vĩnh thôi không nhìn Minh. Cậu chăm chú vuốt nhẹ những nếp gấp của quyển sách trên tay. Một thói quen khi Vĩnh đang suy nghĩ điều gì, một trong những điều thú vị Minh biết được.

- Cậu biết không, những nhà sách lớn thường nhập sách về quá nhiều. Điều đó khiến cho khâu bảo quản sách không thực sự tốt. Quá nhiều quyển sách trong một thùng sẽ khiến những trang giấy nhăn nhúm như thế này đây. Đó là lý do tớ không thích những nhà sách lớn.

Minh ngồi nghe Vĩnh nói như không có chuyện gì xảy ra. Giọng cậu điềm nhiên đến nỗi khiến Minh băn khoăn có phải cậu bạn đã quên mất vấn đề đang bàn.

-Cậu đã nói điều này vào lần đầu tiên tớ đến hiệu sách này, Vĩnh ạ Và tớ nhớ cũng đã nói với cậu rằng vẫn còn những nhà sách bảo quản sách rất tốt. Và nếu tớ không nhầm nốt thì cậu từ chối không nghe khi tớ kể tên. Nào, quay lại chủ đề chính được chưa. Cậu có đồng ý dạy tớ chơi rubik?

Vĩnh nhún vai. Một lần nữa, cậu trở về chủ đề ban đầu nhanh như cái cách cậu lảng tránh nó.

-Nói cho rõ ra là tại sao cậu lại muốn học cách chơi rubik? Cậu có thể tự mày mò mà.

Minh ngó lơ ra sân để tránh cái nhìn nghiêm nghị của Vĩnh.

-Vì.. bạn tớ ai cũng biết chơi.Và tớ muốn học cho nhanh. Trò chơi này đang thịnh hành gần đây đấy. Với lại tớ cảm thấy chơi rubik có thể duy trì sự yên tĩnh cho tâm hồn Mà mọi hôm cậu đâu hỏi tớ nhiều thế, có chuyện gì à?!

Phớt lờ câu nhận xét của cô bạn, Vĩnh đều giọng:

-Sao cậu cứ mãi đi tìm bình yên thể nhỉ?! Đọc sách cùng tớ như lúc này cũng duy trì sự yên tĩnh cho tâm hồn đấy thôi. Muốn chơi rubik cậu phải có sự tập trung cao độ.

-Chẳng phải đọc sách cũng cần tập trung cao độ đó sao? Và trưa nào tớ cũng đọc sách cùng cậu.

-Cậu phải có tính kiên nhẫn.

-Tớ có thừa kiên nhẫn. Chính cậu cũng biết điều ấy, còn phải hỏi.

-Và cậu phải có tư duy tốt nữa. Cậu..

Vĩnh chưa kịp nói hết câu đã nhận ra một bóng áo xanh vụt ngang mình. Quyển sách nằm chênh vênh trên mặt bàn. Cậu lắc đầu, mỉm cười “Vậy mà bảo có thừa kiên nhẫn.”


—————-

Minh gặp Vĩnh khi sinh hoạt trong câu lạc bộ văn học của đại học Nhân văn. Vĩnh và cô không cùng trường, cậu học Bách khoa, theo lời chỉ của người bạn mà đến tham gia vì yêu thích. Ngày đầu nghe cậu giới thiệu, mọi người đều cười ồ vẻ không tin. Chị phụ trách club thì nghi ngờ “Để xem tâm hồn yêu thơ văn của cậu đến đâu.” Thế nhưng trong những ngày sau đấy, Vĩnh thật sự thuyết phục mọi người bởi vốn kiến thức sâu rộng của cậu, không chỉ riêng văn chương mà còn cả những vấn đề liên quan.

Thật ra ban đầu Minh cũng không thân với Vĩnh mấy. Đôi lần trò chuyện xã giao không kéo họ đến gần nhau. Nhưng mọi chuyện bắt đầu khác đi vào một chiều mưa. Những chiều mưa thường đem đến cho người ta những cuộc gặp gỡ thú vị, ai đó đã nói thế.


Nhìn Vĩnh ngồi trên băng ghế xe buýt thờ ơ nhìn dòng xe cộ tấp nập bên đường còn ipod thì bỏ một bên tai, Minh không thoát khỏi ý nghĩ trêu chọc cậu bạn này một chút:

-Cậu muốn thưởng thức âm thanh của một buổi chiều sũng ướt đấy hở?

Vĩnh ngước vội lên, thấy Minh đang nheo mắt tinh nghịch, hết nhìn cậu lại nhìn chiếc tai nghe còn sót lại.

-Âm thanh ấy kết hợp với Holiday của Scorpiorn thì thế nào nhỉ?

Minh ngồi xuống chiếc ghế trống còn lại. Vĩnh đưa cô một bên tai nghe rồi lại thờ ơ nhìn dòng xe cộ đong đúc.

-Cậu biết không, khi nghe bài này, tớ chỉ ước có người nói với mình như thế. Làm thế nào để thoát khỏi mớ hỗn độn của cuộc sống này nhỉ??

Vĩnh mỉm cười. Minh phát hiện cậu có nụ cười thật ấm, dù nó chỉ thoáng qua trên khóe môi rồi biến mất gần như lập tức. Những lần sau mỗi khi Vĩnh cười, Minh đều cố gắng cảm nhận khoảnh khắc ấy. Chỉ để lòng nhẹ hơn một chút.

-Mớ hỗn độn mà cậu nói là một phần của cuộc sống Minh ạ, dù muốn hay không cậu vẫn phải chấp nhận nó, như chấp nhận sự hiện diện của mình trên cõi đời này.

Họ ngồi bên nhau thật lâu, không ai nói câu gì. Nhưng dường như Minh cảm nhận được mình vừa có được một cuộc trò chuyện hết sức thú vị, thông qua những bài hát trong ipod và cảm giác bình yên Vĩnh mang đến.

Mải đến khi chuyến xe buýt gần như cuối cùng đến, Minh mới rời ghế, trả Vĩnh tai nghe và không quên cám ơn. Lần đầu tiên cô thấy Vĩnh thú vị đến vậy.

-Minh này, Vĩnh gọi với theo khi Vinh chỉ còn cách xe buýt vài bước.

-Tớ không mời cậu đến một nơi tuyệt vời nhưng trong bài hát của Scorpiorn, nhưng tớ sẽ đưa cậu đến một nơi, tìm thấy bình yên hay không còn tùy vào cậu.

Minh nuốt vội những lời của Vĩnh trước khi nó chìm vào tiếng còi xe ồn ào bên ngoài. Chiếc xe buýt lao đi trước khi quả bóng nước đang căng tràn vỡ òa thành một cơn mưa lớn.


——————————————————

Minh không đến hiệu sách trong hai ngày sau đó. Đến ngày thứ 3, lấy cớ để quên sách, Minh quyết định đến đấy xem Vĩnh thế nào.

Vừa trông thấy cô, Vĩnh đã mỉm cười.

-Cậu để quên sách, tớ biết rồi. Vào đi, tớ có chuyện quan trọng lắm.

Minh nhăn mặt:

-Đối với cậu thì có chuyện gì quan trọng nào?!

Một cảm giác quen thuộc xâm chiếm khắp người Minh. Vĩnh nói đúng, nơi này có những người bạn muôn đời ta không thể từ bỏ. Mùi sách cũ làm Minh thoải mái vô cùng. Hiệu sách của Vĩnh có gì đó rất giống phòng sách của bố ngày xưa, khi mà ông chưa đóng thùng tất cả rồi cất ở một nơi nào đó không ai biết, mặt cho những lời năn nỉ của Minh.

Vĩnh nhìn cô bạn gái đang trầm ngâm. Cậu quyết định phá vỡ không gian ngột ngạt đang bao trùm. Không phải lúc nào sự im lặng cũng tốt cả.

-Tớ biết cậu bận rồi. Nhưng đến đây, tớ cho cậu xem cái này.

Cậu lôi từ trong chồng sách phía sau chiếc ghế dài ra một khối rubik. Những khối vuông nhỏ mang màu sắc kỳ lạ nhất mà Minh từng thấy, hoàn toàn không giống những mẫu đang được bày bán.

-Thích không?

-Cậu cho tớ xem cái này làm gì. Tớ đâu có biết chơi.

Vĩnh mỉm cười.

-Tớ sẽ dạy cậu chơi.

-Nhưng tớ không có đủ tư duy và kiên nhẫn.

Cậu bạn cười tươi hơn:

-Thôi đừng giận nữa. Ngồi xuống đi học trò Minh.


—————————————

Mùa hè trôi qua trong những cơn mưa. Suốt quãng thời gian đó, Vĩnh dạy Minh cách chơi rubik. Cậu dạy Minh xoay khối vuông ấy theo những cách riêng, có khi chỉ là bốn khối nhỏ cùng màu, có khi lại phối theo một ý thích bất kỳ. Điều đó làm Minh thích thú và chăm chỉ luyện tập hơn.

Ngày thứ ba của tháng đầu thu, trong hiệu sách nhỏ, hai con người ngồi bên nhau nhưng không ai nói một lời. Cả Vĩnh và Minh đều mải miết với dòng suy nghĩ của bản thân. Bất giác cậu bạn nhìn sang Minh, cô đang loay hoay với khối rubik trên tay:

-Cậu có muốn biết những bí mật về khối rubik không?

Câu hỏi đầy thú vị kéo Minh khỏi trò chơi trên tay. Cô ngước nhìn cậu bạn, khẽ lắc đầu.

Vĩnh lấy khối rubik khỏi Minh, xoay xoay nó trong lòng bàn tay.

-Nó chính là cuộc sống thu nhỏ, Minh à.

-Tại sao lại thế?

-Rubik có nhiều màu sắc khác nhau. Đa phần trong chúng ta đều xem việc phân biệt từng màu khác nhau là việc cần phải làm, ít ai nghĩ rằng để những màu sắc ấy nằm xen kẽ với nhau cũng có nét đẹp riêng của nó.

Vĩnh mỉm cười với Minh.

-Cuộc sống cũng vậy đấy.

Minh gật gù.

-Thế cậu nằm trong số đông hay số ít?

-Có biết tại sao tớ không dạy cậu xếp từng màu riêng mà chỉ phối chúng thành những khối cùng màu nho nhỏ không?

-Vì cậu không muốn khác đi so với mọi người?!

-Vì đối với tớ, đó mới là cuộc sống.

Vĩnh đặt vào tay Minh khối rubik.

-Và còn điều này nữa. Khi tớ đưa cậu khối rubik đã hoàn thành, cậu thường hay phá nó đi để tự mình làm lại. Cũng giống như trong cuộc sống, người ta thường thích những thứ hoàn hảo, nhưng lại do chính tay mình làm ra hơn. Phá đi thì dễ, làm mới khó.

Vĩnh quay trở lại việc đọc sách. Khối rubikm vẫn xen kẽ những màu sắc khác nhau. Bất giác Minh mỉm cười.


—————————————

Vĩnh nói cậu phải đi xa một thời gian.

-Cậu cứ giữ chìa khóa hiệu sách, khi nào rãnh rỗi cứ đến đọc sách.

Vĩnh bảo Minh.

-Đây là nơi bình yên của cậu mà.

Cô ngước nhìn những kệ sách cao qua đầu nối sát nhau. Chúng đã đứng yên như thể cả chục năm rồi vẫn không chán, cũng giống như Minh vẫn muốn đến đây mỗi ngày.Những quyển sách thơm mùi của thời gian, chúng đã dạy Minh rất nhiều điều trong cuộc sống. Cô tin chắc không chỉ mình mà cả Vĩnh đã tìm thấy rất điều ở nơi này.

Vĩnh mở toang cánh cửa sổ để những vạt nắng tự do chạy nhảy khắp phòng.

-Hôm nay là một ngày đẹp, phải để mọi thứ rong chơi một chút chứ.

Họ đến ngồi bên chiếc bàn dài ở góc phòng. Vĩnh mở lời trước:

-Mẹ tớ để lại hiệu sách này khi sang Mỹ định cư cùng dượng. Tớ từ chối đi cùng bà vì không muốn phải xa nơi này. Ba tớ đã rất yêu quý nó…Giờ tớ đi rồi, nơi này sẽ phải ngừng hoạt động một thời gian.

Giọng cậu đều và ấm, phảng phất chút tiếc nuối. Không khí đặc quánh xung quanh khiến Minh muốn phá vỡ sự yên lặng kéo dài.

-Ba cậu phải là một người yêu sách lắm nhỉ. Tớ có thể thấy điều ấy qua những quyển sách.

-Hiệu sách là tâm huyết cả đời của ba. Ông yêu sách và hiểu nó hơn mọi thứ trên đời, kể cả mẹ tớ. Chính ba đã dạy tớ chơi rubik. Ông đã nói cho tớ nghe những bí mật về nó.

-Và cậu đã dạy lại cho tớ?!

Cậu bạn nhìn Minh.

-Lần đầu gặp cậu, tớ đã muốn nói cho cậu nghe mọi thứ về hiệu sách này. Cậu có điều gì đó rất gần gũi với không khí nơi này. Sau đó tớ đã nhận ra, chính tình yêu sách đã gắn kết cậu với nơi này. Nó không đơn thuần là việc thích đọc sách, mà còn là việc hiểu và quý trọng từng tác phẩm, từng quyển sách nữa. Cám ơn cậu nhiều lắm, Minh ạ.

Cô gái lắc đầu.

-Chính tớ mới là người nên cám ơn. Cậu và hiệu sách này đã cho tớ rất nhiều điều, sự bình yên vô giá, những kiến thức và..cả một tình bạn nữa Vĩnh à.

Họ ngồi bên nhau, không nói. Mỉm cười.

Ngoài kia, mùa thu đã đi được một nửa.



0 nhận xét: